Luôn bị hiểu lầm là bạn gái anh, có phải anh cảm thấy không thoải
mái.
Nhan Tiêu cúi đầu đếm khối gạch xanh lá dưới chân, đột nhiên nghe
Hoắc Trạch Tích kêu một tiếng, ngẩng đầu nhìn, đem điện thoại di động
đưa cho cô: " Mẹ tôi muốn nói chuyện với cô."
Nhan Tiêu kinh ngạc sững sốt, nhanh chóng nhận điện thoại từ tay
Hoắc Trạch Tích, thấp thỏm mở miệng: " Dì ạ?"
Không nghĩ gì thì không khẩn trương, mẹ anh chẳng qua chỉ là chào
hỏi Nhan Tiêu một tiếng, lại thân thiết hỏi: " Nghe nói con ở đại học X học
khiêu vũ hả?"
"Dạ"
"Nếu không hôm nay tới nhà dì chơi đi? Chờ lát nữa dì gọi điện thoại
nói mẹ con một tiếng?"
Nhan Tiêu liếc Hoắc Trạch Tích một cái, lễ phép từ chối: " Dì à,
chuyện này..."
Đầu kia giọng mẹ Hoắc đã định: " Buổi chiều nếu con có việc, dì để
Hoắc ca ca đưa con về, con đưa điện thoại cho nó đi."
Nhan Tiêu hai tai đều nóng lên, lại yên lặng đưa dt cho Hoắc Trạch
Tích.
Đi tới nhà anh? Không phải là quá nhanh rối chứ?
Nếu không phải bây giờ Hoắc Trạch Tích còn ở bên cạnh cô, có lẽ cô
sẽ nhảy vài cái để ổn định tâm tình.
Chỉ nghe Hoắc Trạch Tích ừ mấy tiếng, rất nhanh cúp điện thoại.