Thằng bé trong ngực người phụ nữ đột nhiên khóc ré lên, hai cái tay
bé nhỏ cứ vung trong không trung, Hoắc Trạch Tích đem hộp kẹo đưa cho
thằng bé, nó ôm hộp kẹo trong tay liền nín khóc, khóe mắt còn long lanh.
Nhan Tiêu giống như bị sét đánh, đứng lặng ở chỗ đó, trong đầu một
mảnh trống không.
Người phụ nữ nói với Hoắc Trạch Tích nói mấy câu, đột nhiên đem
đứa con nít cho hắn bế rồi xoay người đi.
Hoắc Trạch Tích ôm thằng bé đứng ở cửa, vừa quay đầu đã nhìn thấy
vẻ mặt mờ mịt của Nhan Tiêu.
Hoắc Trạch Tích nghi ngờ cau mày, gọi Nhan Tiêu.
Nhan Tiêu phục hồi tinh thần, xách giỏ đi tới, không biết trên mặt
mình là biểu cảm gì, cũng không biết mình đang nói gì, bật thốt lên: “ Sao
lần trước anh nói mình còn độc thân?”
Giọng của cô không nhỏ, mấy người bên trong siêu thị nghe tiếng
quay đầu nhìn bọn họ, Hoắc Trạch Tích cũng ngơ ngẩn.
Như rơi vào trong sương mù, Hoắc Trạch Tích trầm mặc một hồi mới
chần chừ lên tiếng: “ Ý cô là sao?”
Thằng bé trai căn bản không để ý bọn họ nói gì, chỉ quan tâm hộp kẹo
trong ngực, khui nửa ngày mà chưa ra, đem hộp kẹo giơ ra nhờ giúp đỡ:
“Cậu …”
Cậu… Cậu?
Nhan Tiêu lần nữa cứng ngắc, một lúc lâu sau mới bừng tỉnh, thần
kinh căng thẳng dần xịu xuống.