Động tác chỉnh cổ áo của Hoắc Trạch Tích ngừng lại, không giận
ngược lại cười: “Cậu cho là ai cũng như cậu?”
“Hắc, Tớ chính là người không thích ngực to ấy, tớ chỉ thích kiểu
người nghèo nàn vòng một như Nhan Tiêu, hơn nữa còn học khiêu vũ, tay
chân mềm mềm kiểu gì cũng có thể…”
“ Đừng có ở trước mặt tớ nói bậy bạ như vậy.” Hoắc Trạch Tích cảnh
cáo cắt đứt lời của Lưu Du
Lưu Du nhướng mày: “ Vậy cậu giời thiệu cô ấy cho tớ đi.”
Hoắc Trạch Tích lấy đồ đạc đi tới cửa, giọng nhạo báng: “ Tớ sẽ
không đem tiểu cô nương đẩy tới hố lửa.”
“Ngọa tào*! Ai là hố lửa?”
* Câu chửi thề
…
Thứ bảy về nhà, Nhan Tiêu ngủ cả một buổi trưa, tỉnh lại phát hiện
trong nhà không còn người nào.
Cô xoa tóc đi nhà bếp tìm kiếm đồ ăn, ngay cả bữa sáng cũng không
còn.
Gọi điện thoại hỏi, cả hai lão ông lão bà đã đi đám cưới, buổi tối mới
có thể về.
Dù sao đã là buổi trưa, không cần ăn sáng, chờ tí nữa gọi Pizza ăn đỡ
vậy.
Suy nghĩ, Nhan Tiêu chỉ tùy ý rửa mặt một cái, tóc vểnh lên cũng lười
chỉnh, ăn mặc xuề xòa xuống lầu mua đồ ăn vặt.