bánh 2 tầng, cắm những ngọn nến hồng và dòng chữ nổi bay bướm:
Chúc mừng sinh nhật lần thứ 40 của Minh Hiến.
Chai rượu Champagne, ba cái cốc, thức ăn được Thanh Nguyên đặt sẵn.
Minh Hiến cứ kêu lên:
− Sao anh chẳng biết gì cả vậy Thanh Nguyên?
Thanh Nguyên cười nhẹ:
− Nếu anh Hiến biết thì đâu còn bí mật phải không Vân Trúc?
Cả ba an vị, Thanh Nguyên rót ba ly champagne đầy, cô đưa lên:
− Xin chúc mừng sinh nhật 40 của anh.
Vân Trúc cũng nâng ly rượu lên:
− Em xin chúc mừng sinh nhật anh, thực sự em đang rất cảm động vì em là
vị khách độc nhất được mời.
Minh Hiến và Vân Trúc uống cạn, không ai thấy Thanh Nguyên cũng uống
và cô kín đáo nhổ vào chiếc khăn tay. Cứ ly rượu vơi Thanh Nguyên lại rót.
Minh Hiến ngất ngây trong hạnh phúc, anh uống mà không suy nghĩ. Còn
Vân Trúc, nhìn hạnh phúc của người mình yêu, trái tim cô đã tan vỡ càng
tan vỡ thêm, cô trút cạn rượu vào miệng.
− Thanh Nguyên, anh say quá rồi, anh không uống nữa đâu.
Vân Trúc nhẹ nhựa:
− Thanh Nguyên, tôi thấy có đến ba bốn Thanh Nguyên và anh Minh Hiến.
Tôi chóng mặt quá muốn đi nằm.
− Được rồi, tôi đưa Vân Trúc đi nghỉ chừng nào hết chóng mặt thì về.
Thanh Nguyên dìu Vân Trúc vào phòng mình, cô giúp Vân Trúc cởi áo ra
và trở lại bàn tiệc, Minh Hiến đang ngồi gục trên ghế, Thanh Nguyên lại
dìu Minh Hiến đi. Cô không biết mình hành động đúng hay sai nữa.
Đặt Minh Hiến nằm cạnh Vân Trúc, cô kéo sát anh vào Vân Trúc hơn, rồi
lùi ra đóng chặt cửa lại.
Bàn tay cô nắm lại trong cơn đau vò xé ... trong phòng, Minh Hiến trở mình
ôm choàng Vân Trúc ... trong cơn say bồng bềnh, anh tìm kiếm và đắm
đuối ...