thể thiếu anh được Hiến ơi ...
Cô khóc nấc trong lòng Hiến, anh xót xa vỗ về:
− Em bình tĩnh lại đi Vân Trúc ...
Cô ôm anh thật chặt và bất thình lình gắn môi cô vào môi anh, bàn tay cô
vuốt ve trên da thịt da. Minh Hiến đờ ra, anh không chống đỡ nổi trước tình
yêu như vũ bão kia ...
Đã 2 giờ, Thanh Nguyên biết Minh Hiến sẽ không về, tuy nhiên cô vẫn cứ
đợi. Chẳng phải cô đã mong họ sẽ gắn bó với nhau hay sao, và 1 đứa con sẽ
ra đời. Vậy mà đêm đêm 1 mình với gối lạnh chăn đơn, cô không cầm được
nước mắt đau khổ. Anh đang ở bên Vân Trúc.
Điện thoại reo, giọng anh lúng túng:
− Vân Trúc uống rượu nhiều quá, anh phải săn sóc cô ấy, em ngủ đi ...
chừng nào cô ấy tỉnh anh sẽ về.
Thanh Nguyên gác máy, cô vùi mặt xuống gối khóc, khóc như chưa bao giờ
được khóc. Cái đêm cô đẩy Vân Trúc vào anh trong căn phòng này lại hiện
về, đau đớn tim cô như bị xé tan tành.
Buổi sáng Thanh Nguyên dậy không nổi, cô bàng hoàng nhìn mình trong
gương. Có phải là mình đây không? 1 Thanh Nguyên tươi tắn hạnh phúc
đâu rồi?
Vân Trúc sầm mặt, vì Minh Hiến lại mặc áo quần để ra về. Cô muốn nổi
điên lên vì mãi vẫn không chiếm được trái tim anh.
Cô ngồi dậy và ôm anh:
− Anh không ở lại với em?
− Vân Trúc, anh xin lỗi ...
− Anh muốn về thì về đi.
Vân Trúc giận dỗi ném tờ giấy vào người Minh Hiến:
− Em không phải là người gây ra cảnh ngộ này đâu, bây giờ bắt em chịu
thiệt thòi thật bất công.
− Giấy gì vậy Vân Trúc?
− Anh xem đi.
Minh Hiến cúi nhặt lên, anh sững sờ:
− Em ... em ...