gì xảy ra tất cả đều theo sự xếp đặt của cô, cô đã sử dụng con dao 2 lưỡi và
nó đã cứa tan nát tâm hồn lẫn thân xác của cô. Hạnh phúc bên nhau bây giờ
sao quá đắng cay.
Gặp mặt nhau, má kề má, nhưng sao lòng đã lạnh như mùa đông. Vòng tay
kia đã có người phụ nữ khác, môi hôn ấm nồng san sẻ cho ai kia mất rồi.
o O o − Em đừng uống rượu nữa, anh xin em đấy Vân Trúc.
Minh Hiến ra hiệu cho người phục vụ mang rượu đi, anh xốc nách Vân
Trúc bắt cô đứng dậy:
− Anh đưa em về.
Giọng nhừa nhựa, Vân Trúc quát:
− Anh hãy mặc kệ em. Em chịu hết nổi rồi, tại sao em lại đau khổ như thế
này? Tại sao anh đến với em? Đúng rồi, tại Thanh Nguyên, cô ấy đã đẩy
em vào anh, ban ngày anh ở cạnh em, nhưng đêm về anh vẫn phải về với cô
ấy. Tại sao như vậy hả?
− Em say quá rồi, anh đưa em về.
Minh Hiến gần như bế Vân Trúc ra xe. Anh thực sự đau lòng nhìn cô tự
dày vò hành hạ mình, chí vì yêu anh. Còn anh, anh không hiểu trái tim
mình đang dành cho ai nữa. Bên cạnh Thanh Nguyên, anh cũng yêu cô và
khi bên Vân Trúc, anh không dấu diếm trái tim mình cũng mềm đi trước
tình yêu Vân Trúc dành cho mình. Nếu Thanh Nguyên như dòng sông trầm
lặng thì Vân Trúc lại cuồn cuộn như dòng thác lũ, cuốn trôi phăng đi mọi
thứ, cô đã cuốn trôi anh và không sao dừng lại được, những đam mê dài vô
tận, và Minh Hiến không cưỡng được niềm đam mê lạ lùng, ái ân cuồng
loạn.
Đưa cô về nhà, anh phải mở ví cô lấy chìa khóa và bế cô vào. Đặt cô lên
giường, anh cởi đôi giầy trên chân cô và chiếc áo đang mặc.
− Anh Hiến.
− Em nghỉ đi, anh về.
− Anh đừng về.
Cô ôm anh bật khóc:
− Tại sao em đau khổ như thế này hả anh? Nếu như giữ chúng ta không có
chuyện gì xảy ra, vẫn như thế từ bao nhiêu năm qua, đàng này ... em không