NGHIÊNG MỘT SUỐI ĐÀN - Trang 115

rồi 1 tình yêu kéo dài từ thời con gái mơ mộng cho đến bây giờ.
− Thanh Nguyên, mở cửa đi em.
Mặc cho Minh Hiến gọi, Thanh Nguyên nằm chết lịm, bởi 1 cuộc tình tan
vỡ, mà kẻ quyết định là cô.
Buổi sáng khi Minh Hiến dậy, Thanh Nguyên đã rời nhà, hành trang mang
đi là chiếc valy nhỏ và tờ giấy để lại.
"Minh Hiến!
Đừng tìm em. Em muốn được yên tĩnh.
Thanh Nguyên." Anh úp lá thư lên mặt, nước mắt ứa ra.
− Thanh Nguyên, có ông xã tìm.
Từ sau buổi nói chuyện hôm ấy, Thanh Nguyên âm thầm rời nhà, mọi thủ
tục đã xong, chỉ còn chờ phiên xử. Minh Hiến nhiều lần gọi điện thoại,
nhưng lúc nào nghe tiếng của anh, cô đều bấm tắt máy. Bây giờ anh lại tìm
đến tòa soạn báo, có lẽ cũng nên 1 lần giáp mặt.
Đứng dậy Thanh Nguyên đi ra phòng khách, Minh Hiến đứng dậy:
− Thanh Nguyên!
− Chúng ta qua quán café bên kia đường nói chuyện tiện hơn.
Anh đi theo cô, vẻ tiều tụy của cô làm lòng anh đau như xé.
Gọi 2 ly nước uống, anh nhìn cô đau khổ:
− Sao em không về nhà, tối nào anh cũng ở nhà đợi em?
− Em lo thủ tục ly hôn xong rồi, còn chờ ngày tòa xử.
− Tại sao em cứ nhất định phải ly hôn vậy Thanh Nguyên?
− Em không muốn nói nguyên nhân nữa, anh hãy lo cho Vân Trúc để đứa
bé được khỏe mạnh khi chào đời.
Minh Hiến tức giận:
− Anh không hiểu sao em quan trọng chuyện đứa con, không có con chúng
ta sống với nhau hạnh phúc kia mà.
Thanh Nguyên cười nhẹ đau xót:
− 1 hạnh phúc không trọn vẹn. Anh và em đâu phải không nhận ra điều ấy.
Em cũng là con người có trái tim khối óc, lẽ nào em vun 1 người phụ nữ
khác vào chồng mình mà em không đau đớn? Nhưng rồi sau đó anh vẫn
gặp Vân Trúc đúng không? Những đêm vắng nhà đi lưu diễn, anh ở đâu?