Phương Dung
Nghiêng Một Suối Đàn
Chương 7
Vậy là chấm dứt tất cả mọi quan hệ. Mặc dù anh nhường căn nhà, nhưng
Thanh Nguyên quyết không nhận, anh tê tái:
− Anh sẽ giữ nguyên như thế mãi, cho dù chúng ta không còn là vợ chồng.
− Tùy anh.
Thanh Nguyên chạy xe đi, cố gắng lắm nếu không cô đã khóc trước mặt
anh.
Có cuộc chia tay nào không có nước mắt, có tình yêu nào không có ngày
cạn kiệt phôi pha. Rời tòa án, Thanh Nguyên đi lang thang, cô thấy nhớ mẹ,
nhớ ba và ngày đầu tiên anh về nước, câu chuyện giữa anh và cô cứ nổ dòn
như bắp rang. Rồi những ngày vui vẻ, cuộc hẹn hò. Tất cả đã là quá khứ.
Xin hãy ngủ yên quá khứ ơi.
Gần 5 giờ, Thanh Nguyên ghé chợ mua 1 ít trái cây và về nhà. Cô ngậm
ngùi ôm vai mẹ:
− Phải chi con đừng lấy chồng mẹ nhỉ, ở nhà lo cho ba cho mẹ.
Ngọc Lan mỉm cười gõ đầu con gái:
− Con gái lớn phải có chồng chứ con, Thanh Nguyên, Minh Hiến vẫn lo
cho con chớ?
− Dạ. Anh ấy rất tốt mẹ ạ.
− Con không thể sinh con, vậy để giữ chân nó, con nên xin 1 đứa con về
nuôi.
− Thôi mẹ ạ, con thích được nhàn rỗi, vả lại có con nít con làm sao đi làm.
Thuê người làm ư? Làm sao tin họ mà giao nhà hả mẹ.
− Nhưng chỉ có 2 vợ chồng tẻ nhạt lắm, như ba và mẹ nè, gả con đi, còn 2
vợ chồng già, cứ tối tối nhìn nhau, tẻ làm sao.
− Hay ... con về nhà ở với mẹ?