Biết có làm ầm ĩ sẽ bất lợi cho mình. Tuấn Ngọc đành nuốt hận nhịn nhục.
Anh ta đưa cho Vân Trúc mấy bịch thuốc.
− 3 ngày đó đủ không?
− Được rồi, khi nào tôi gọi điện thoại thì anh mua tiếp cho tôi.
Cất thuốc vào người, Vân Trúc ngoe nguẩy đi. Tuấn Ngọc vội vàng đuổi
theo, Vân Trúc lên xe, anh ta cũng vội vàng vẩy chiếc xe bảo chạy theo.
Cú điện thoại nửa đêm làm cho Minh Hiến choàng tỉnh dậy, anh nhấc điện
thoại lên, 1 giọng nói xa lạ:
− Ông Minh Hiến, nếu muốn gặp vợ ông, hãy đến ngay nhà số ...
Điện thoại ngắt máy, Minh Hiến ngẩn ngơ 1 lúc rồi vùng dậy. Đã 3 giờ
khuya. Có nên tin lời kẻ vừa gọi điện thoại không? Nhưng nếu cứ ngủ tiếp
xem như không có chuyện gì xảy ra thì không được, khoác áo ngoài. Minh
Hiến ra xe lái đi. Anh tìm nhà không khó mấy, đèn tắt tối đen, cửa mở hé.
Minh Hiến gõ tay lên cửa:
− Vân Trúc!
Im lặng, 1 im lặng không bình thường chút nào, Minh Hiến đẩy cửa, tối
quá, chỉ có ngọn đèn đường hắt ánh sáng lờ mờ vào, anh vội bấm cây đèn
pin rọi sáng khắp nơi. Căn phòng bừa bãi, chợt Minh Hiến hét lên, suýt 1
chút nữa, anh buông rơi cây đèn pin vì Vân Trúc đang nằm trên nền gạch
giữa đống quần áo vun vãi. Anh lao vội vào:
− Vân Trúc!
Toàn thân cô đã lạnh cứng, mắt mở to, lưỡi lè ra. Anh buông cô ra, té bật
ngửa trên nền gạch.
− Vân Trúc!
Rồi như người điên Minh Hiến chạy ra ngoài, chạy thục mạng. Đến bên xe
mở cửa ngồi vào, anh chưa hết run. Thật lâu định tỉnh, anh mới rút điện
thoại di động gọi cho phòng công an.
Lần thứ hai, Minh Hiến theo toán công an ùa vào, lúc này căn phòng được
bật đèn, đèn sáng lên, Minh Hiến khiếp đám chỉ dám đứng nhìn Vân Trúc,