theo.
- Với hạng người đó, em gây gổ có ích lợi gì, em còn bị nghi ngờ dính vào
cái chết của Vân Trúc.
− Chẳng lẽ anh cứ để công an giam giữ anh Hiến và kết án anh ấy?
Nguyễn Duy nghiêm mặt:
− Công an sẽ tìm ra thủ phạm. Là phóng viên em có thể đi thu thập tin tức,
nhưng anh khuyên em, đừng làm gì cả.
− Không thể được.
− Anh biết em đau lòng. Anh sẽ giúp em với cương vị 1 nhà báo, em yên
tâm về nhà lo cho con đi. Tội nghiệp thằng Đông, em hãy lo cho nó.
Nước mắt Thanh Nguyên ngân ngấn. Cô không xót xa sao được khi Minh
Hiến đang trong 4 bức tường trại giam, anh bây giờ như 1 cái cây sắp đổ
xuống.
Nếu như không tại cô, anh đâu có ngày hôm nay, u ám như thế này.
− Thôi, em về đi.
Thanh Nguyên lên xe, nước mắt cô nhòa nhòa.
− Ông biết người này chứ?
Hải rỗ cầm tấm ảnh chau mày. Quen quá, hắn nhớ rất quen, hình như đã
gặp ở đâu.
Tuấn Ngọc cười nhếch mép:
− Ông hãy nhận cho rõ và sau đó hãy tìm cách khủng bố tinh thần cô ta cho
tôi.
− Khủng bố tinh thần?
− Các bài báo của cô ta cứ chĩa mũi dùi vào tôi, còn ăn nước mẹ gì nữa. Cả
tháng nay, tôi có làm ăn được gì đâu.
− Thế thì không được rồi, tôi sẽ giúp anh.
− Anh Hải!
Nãy giờ xem ảnh, Hùng mặt ngựa mới chợt kêu lên:
− Anh Hải, em nhớ con bé này rồi.
− Mày gặp nó ở đâu?
− Anh còn nhớ ... chuyện ở khu nghĩa trang Đa Minh không?