Thanh Nguyên buông xe chiếc xe ngã chỏng gọng, cô té theo chiếc xe. Ngã
đau đến tắt thở nhưng cô không sao quên được gương mặt rỗ chằng chịt
như ác quỷ ma, gương mặt bao nhiêu năm vẫn in sâu vào đầu cô, 1 con thú
đội lốt người, bất giác cô bò lết trên mặt đường.
− Đi đi ... đồ khốn nạn.
Hải rỗ cười nham nhở:
− Anh chưa bao giờ quên em cả, em bé ạ. Buổi chiều ở nghĩa trang thật
tuyệt vời.
Thanh Nguyên gào lên:
− Đi đi.
− Không muốn gặp anh, tốt nhất em đừng động chạm đến thằng Tuấn
Ngọc, nó là bạn của anh, em chống lại nó là chống lại anh.
− Anh Hải, có xe ... đi thôi.
Chiếc motô Haley của Hải rỗ rồ mạnh máy, xịt khói đen ngòm khét lẹt mùi
dầu nhờn và phóng đi, Thanh Nguyên vẫn còn bò lê, tay chân và mặt cô
đều rớm máu:
− Thanh Nguyên, chuyện gì vậy?
Sự có mặt của Nguyễn Duy như cái phao giữa biển, Thanh Nguyên ôm
choàng Duy khóc òa. Anh đỡ cô đứng lên:
− Có phải hai thằng đi xe môtô ép em té rồi chạy luôn, em có nhìn được số
xe của nó không?
Thanh Nguyên nhăn mặt đau đớn, Duy rút khăn lau nhẹ vết máu trên mặt
cô:
− Em có sao không?
− Em không sao.
Miệng nói không sao, nhưng Duy nhìn thấy mặt Thanh Nguyên thất thần,
như vừa xảy ra điều gì ghê gớm hơn nữa, mắt cô nhắm lại mà nước mắt
chảy ra.
− Em như thế này không tự về được đâu, để anh gọi taxi đưa em về nhà.
Về đến nhà mặc Duy và bà Ngọc Lan lo lắng, Thanh Nguyên nằm như một
cái xác không hồn.