quan tâm đến điều này.
− Cám ơn cậu.
Nhìn theo dáng Minh Hiến lầm lũi đến tội nghiệp, quay về buồng giam,
Duy không sao khỏi bùi ngùi. Con người tài hoa phong nhã kia từng là địch
thủ, con người đó đã chiến thắng đánh bại anh. Tuy nhiên anh đã có 1 gia
đình hạnh phúc, 3 đứa con mũm mĩm xinh xắn, còn anh ta và Thanh
Nguyên cứ mãi lận đận.
Thanh Nguyên vẫn chưa qua được cú xốc sau này đối diện Hải rỗ, cô sống
trong hoảng loạn bế tắt. Duy đến thăm, Thanh Nguyên ngồi trong bóng tối,
cô kêu lên khi Duy mở rộng cửa sổ:
− Đừng Duy.
Nguyễn Duy đứng trước mặt Thanh Nguyên nghiêm giọng:
− Sáng nay anh đã gặp Minh Hiến, anh đi theo luật sư bào chữa.
Thanh Nguyên bật dậy như cái lò xo:
− Anh Hiến ra sao rồi Duy, Duy nói mau lên?
− Anh ấy ốm, già và tiều tụy lắm.
− Anh Hiến.
Thanh Nguyên ngã ngồi xuống ghế bật khóc. Giọng Duy hơi sẵng:
− Lúc này Thanh Nguyên còn ngồi trong phòng đóng cửa lại mà khóc thì
giúp gì được cho anh Hiến? Điều cần là em phải lôi Tuấn Ngọc ra ánh
sáng?
− Em sợ lắm.
− Chỉ vì gặp bọn người kia mà Thanh Nguyên sợ hãi? Nó sợ Thanh
Nguyên chứ tại sao Thanh Nguyên lại sợ nó?
Thanh Nguyên lại khóc, lần này Duy dịu dàng:
− Đừng khóc nữa Thanh Nguyên, anh biết em sợ những gì đã xảy ra trong
quá khứ, nhưng nó đã xảy ra lâu lắm rồi, đừng để nó ám ảnh em. Báo cho
em 1 tin mừng, anh và anh Vũ Đức bắt đầu cho thiên phóng sự theo chân
bọn buôn lậu ma túy, Tuấn Ngọc chỉ là hạt cát thôi, nhưng chính hắn đã làm
băng hoại lôi kéo các ca sĩ nghệ sĩ và các cô gái tập tành vào nghề ca hát,