rước khách và sử dụng ma túy. Em có thể góp sức vào, nhưng phải thật can
đảm, không sợ hãi khi đối diện bọn chúng.
Duy nắm tay Thanh Nguyên siết mạnh, như muốn chuyền niềm tin và lòng
dũng cảm cho cô, Thanh Nguyên đứng lên:
− Em sẽ không sợ nữa.
− Phải.
Duy kéo cô ra ngoài. Nắng đang lên cao ...
Loạt bài của Duy nhằm vào đường dây Sex tour và ma túy, gây chấn động,
công an vào cuộc. Còn Tuấn Ngọc, hắn cố vùng lên tuyệt vọng giữa những
gọng kềm.
Hắn vỗ bàn quát nạt Hải rỗ cùng Hùng mặt ngựa:
− Mấy người đe dọa nó như thế nào mà càng nổ ầm ầm ra vậy?
− Tụi nó cứ viết làm sao bóp họng nó bây giờ?
− Bắt cóc con bọn nó đem ra bờ sông bỏ đó.
− Ở tù đó anh Ngọc, đụng đến con nít là không được đâu.
− Có hai anh đỡ, bọn bây lo gì, bọn bây không phải đang sống ngoài vòng
pháp luật đó sao? Con của tụi nó học ở trường Mầm Non Sao Việt. Đây là 1
triệu, bọn bây cầm đi.
Hải rỗ đưa mắt nhìn Hùng, bắt gặp cái gật đầu của đàn em, gã cất số tiền
vào túi vào chào Tuấn Ngọc.
Ghé vào quán, gã tức giận móc cọc tiền ném lên bàn:
− Mẹ kiếp, nó tưởng một triệu của nó nhiều lắm hay sao, mà lên mặt quát
nạt tao?
− Thì kệ nó, cho nó lên mặt đi. Em có phi vụ này làm ăn còn ngon hơn.
− Phi vụ nào?
− Anh gọi điện cho thằng cha Nguyễn Duy, nói anh có tin sốt dẻo về Tuấn