Cộc cộc ...
Đang đê mê, Tuấn Ngọc bực bội đi ra mở cửa, vừa mở anh ta vừa quát:
− Tao đã bảo ...
Toán công an tràn vào nhà, Tuấn Ngọc ngớ người ra:
− Tôi ... tôi ... chuyện gì thế này?
Người công an dõng dạc:
− Lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Tuấn Ngọc ...
Cái còng vào tay, Tuấn Ngọc có cảm giác mọi thứ đảo lộn quay cuồng, anh
ta sụp đổ xuống như cái bị thịt.
− Phải, chính tôi đã giết chết Vân Trúc. Hôm ấy ...
Tôi giận ghê gớm lắm, khi biết Vân Trúc có 1 số tiền lớn lại muốn giấu tôi.
Cô ấy qui ẩn một năm, ai đưa cô ấy trở lại sân khấu ca nhạc được chớ, khi
mà theo quy luật đào thải tàn nhẫn của thời gian, trên vòm trời ca nhạc, có
nhiều giọng hát hay và đẹp, trẻ hơn cô ấy. Cô ấy than, Minh Hiến ngày
càng hom hem như 1 ông già. Vậy mà vừa lấy được số tiền bán nhà đã
muốn giấu hưởng 1 mình. Tôi lần theo Vân Trúc khi cô ấy rời nhà tôi về
nhà trọ mới.
...
Tra chìa vào ổ khóa, Vân Trúc xoay 1 vòng khóa và đẩy cửa vào. Nhanh
hơn, Tuấn Ngọc bước ngay vào:
− Hà ... hà ... em tưởng em thuê nhà riêng thì anh không biết em ở đâu sao
Vân Trúc?
Sau phút sửng sốt, Vân Trúc trở nên chanh chua:
− Anh biết thì biết, em làm gì phải sợ? Nên nhớ, em có tiền, hô lên 1 tiếng,
khối kẻ làm theo lệnh em.
Tuấn Ngọc cười nhạt:
− Anh biết em có tiền, tiền ăn cắp của chồng em chớ gì?
− Suy cho cùng, vợ lấy của chồng cũng chẳng sao, anh có giỏi cứ gọi anh