Hiến đến đây.
Khép cửa lại và xoay vòng chìa khóa, Tuấn Ngọc cười mơn:
− Anh đâu có dại. Nhưng em muốn bỏ anh khó lắm bé con ạ.
− Anh đã hại tôi thân tàn ma dại còn muốn gì nữa hả?
− Muốn em chia cho anh nửa số tiền em đã ăn cắp của chồng em.
Vân Trúc la lên:
− Đừng có hòng tôi cho anh thêm xu nào nữa, 1 triệu lúc nãy cho anh là
quá tình nghĩa rồi.
− Em không đưa thì tự anh đi lấy vậy.
Tuấn Ngọc lao lại lôi cái valy dưới gầm giường, tái mặt Vân Trúc lao theo:
− Anh không có quyền lấy của tôi, anh là thằng ma cô, bịp bợm.
Tuấn Ngọc quát khẽ:
− Đưa chìa khóa valy đây.
− Không.
Xô mạnh cho Vân Trúc ngã ra, anh ta đè nghiến lên cô và giật xâu chìa
khóa trong túi quần cô.
− Trả cho tôi.
Vân Trúc chồm đến, Tuấn Ngọc hất mạnh cô ngã bật ngữa, dữ tợn Vân
Trúc lao vào cấu xé Tuấn Ngọc:
− Mày là cái gì mà muốn cướp của tao hả?
Tống mấy đấm vào mặt Vân Trúc, Tuấn Ngọc ngồi lên bụng cô, anh ta giật
sợi dây dù dưới gầm giường, không hiểu ở đâu mà có, cột vòng quanh cổ
Vân Trúc mà siết mạnh, siết mạnh ... cho đến lúc Vân Trúc không còn
chống cự được nữa. Thật kinh khủng, hai mắt Vân Trúc mở và lưỡi lè ra,
Tuấn Ngọc sợ đến bò càng. Định tỉnh, anh ta lết lại run rẩy tra chìa khóa
vào valy và mở ra. Những xếp tiền ngay ngắn thẳng băng đóng dấu của
ngân hàng, còn có cả vàng lá, anh ta hốt quần áo Vân Trúc ném ra, và dùng
tơ giấy báo gói lại. Cẩn thận hơn anh ta để vào hộp trang điểm mỗi khi Vân
Trúc đi hát hay mang theo, xóa dấu tay mình trên cửa, anh ta bình tĩnh mở
cửa. Đêm đã khuya, không còn người qua lại, anh ta đi ra đường và đón
taxi về nhà. Đêm đó tháo băng niêm phong của ngân hàng, anh ta xổ tung