nhiên vừa mừng.
− Em đi đâu vậy Thanh Nguyên?
− Em đến giúp anh, anh vừa dọn nhà kia mà.
− Anh cũng mới chất đống ra đó, rảnh bày ra cũng được. Em chỉ có ngày
chủ nhật để nghỉ ngơi, lại phải giúp anh, hay thôi ... em cứ ngồi chơi.
Minh Hiến lúng túng vất mấy món lỉnh kỉnh trên ghế vào 1 góc:
− Sao con bừa bộn quá vậy Đông?
− Để em dẹp giúp anh cho.
Trong 1 loáng, Thanh Nguyên đã giúp Minh Hiến bày biện phòng khách.
Có mấy bức tranh quý, cô dùng loại móc bằng mủ có dán keo phía sau dán
lên tường và treo những bức tranh lên. Căn phòng khách bỗng sáng và đẹp
hẳn lên.
− Cám ơn em, nếu không có em chắc là phải mấy hôm nữa, anh mới xong.
− Lúc này anh khách sáo với em dữ vậy. À, có lẽ anh và 2 đứa nhỏ đã đói,
để em dọn thức ăn ra, ban sáng em có mua thức ăn nguội mang theo. Bánh
mì với thịt quay, chả lụa và trái cây.
Thanh Nguyên dọn lên 1 cái mâm, tất cả cùng ngồi dưới gạch ăn, 2 đứa trẻ
vừa ăn vừa đùa.
− Đông, con có rửa tay trước khi ăn không vậy?
− Dạ có, cô giáo bảo trước khi ăn phải rửa tay, nếu không vi trùng sẽ theo
vào miệng, tay con sạch trơn nè ba.
Bé Thảo cũng xòe tay ra, Minh Hiến cười, thưởng cho mỗi đứa 1 miếng
thịt.
Anh cầm 1 cánh gà lên.
− Em nhớ gì không Thanh Nguyên?
− Hồi mới về, trong bữa cơm lần đầu tiên của gia đình, anh cho em 1 cánh
gà và bảo em ăn đi để chắp cánh cho mơ ước.
Minh Hiến ngậm ngùi:
− Hồi ấy em cũng tặng lại cho anh 1 cánh gà và tinh nghịch nói:
ăn đi để đi tìm Thúy. Anh đã ăn, nhưng sau đó anh không bay đi tìm Thúy
mà ngã vào vòng tay em. Chỉ 6 năm thôi mà cuộc đời anh trải qua những
sóng gió. Cuộc đời càng chồng chất thêm tuổi đời, những bất trắc cũng sẵn