sàng đến.
− Những sóng gió ấy đã đi qua tất cả rồi.
− Phải, tất cả đã đi qua.
Anh nhìn cô chứa chan tình yêu:
− Anh nợ em nhiều lắm, nếu có kiếp sau, anh cũng không trả nổi cho em.
Thanh Nguyên nói thật nhỏ:
− Em không mong kiếp sau đâu, em muốn anh trả kiếp này thôi.
− Thanh Nguyên!
Cô mỉm cuời đưa ngón tay lên môi:
− Ăn đi anh.
Cả 2 đứa nhỏ cứ nhìn Minh Hiến và Thanh Nguyên, chúng không hiểu nổi
câu chuyện của người lớn.
Lúc đi rửa tay và uống nước, bé Thảo nói như người lớn:
− Mẹ chị nói, khi nào là người lớn, mình sẽ hiểu.
− Ba em cũng nói như vậy đó.
Bên trong Thanh Nguyên ngượng ngập, e ấp như cô gái lần đầu tiên được
yêu, 1 chút rượu làm má cô hồng lên cùng men tình yêu. Giờ đây cô và anh
đều có 1 mái gia đình đủ đầy, 2 đứa con mũm mĩm xinh xắn.
Anh dìu cô đi lại bên cửa sổ và mở rộng ra. Đàn chim bồ câu đang rỉa lông
cho nhau dưới ánh nắng hồng. Anh xúc động cúi sát xuống mặt cô, thật
khẽ:
− Thanh Nguyên, chúng ta làm lại từ đầu nghe em?
Cô ngã đầu vào vai anh, tay luồn vào mái tóc điểm nhiều sợi bạc của anh,
khe khẽ gật đầu. Không cần nói lời nào trong giây phút hạnh phúc này.
Điệu nhạc êm êm cúa ngày yêu thương đầu tiên trỗi khúc, bài ca anh đã
viết trong những ngày tình yêu mở ngỏ:
Lòng tôi nghiêng 1 suối đàn.
Xôn xao hoa lá, nồng nàn âm thanh Em khua chi những bước chân Trái tim
tôi rụng và lăn trên đường.