Phương Dung
Nghiêng Một Suối Đàn
Chương 2
Nhẹ nhàng câu hát dân ca.
Đệm thêm nhịp guốc cho tà áo bay.
Trách ai sao để tóc dài Sợi vương vấn nhớ, sợi say say lòng.
− Sai rồi, hát lại.
Lần thứ tư, Minh Hiến lại hét lên cáu kỉnh. Vân Trúc phụng phịu:
− Hôm nay anh Hiến sao vậy, nóng nảy quát tháo em hoài, làm cho em hát
hết nổi luôn.
Minh Hiến bực bội:
− Còn em nữa, chẳng tập trung gì cả cứ hát sai nhịp.
− Tại em quen hát nhạc kích động, bài nhạc thể loại này hơi lạ, cho nên em
hát phải sai chứ. Ngày thường anh đến là dễ thương, khi tập hát cho em,
anh thật dễ ghét.
Câu nói của Vân Trúc làm Minh Hiến dịu lại, hình như anh đang điên lên,
mới 5 giờ sáng Thanh Nguyên rời nhà, cô đi cùng với Nguyễn Duy. Anh
biết là họ đi dã ngoại tập thể sinh viên lên núi Bà. Nhưng lòng cứ không
yên ổn, tại sao thế? Anh không giải thích được lòng mình.
− Anh đang nghĩ gì vậy?
Từ lúc nào Vân Trúc đến sau lưng Minh Hiến, cô ôm vai anh, ngực tựa sát
vào lưng anh mềm mại dịu dàng. Da thịt Minh Hiến nổi gai, anh nắm 2 tay
Vân Trúc và đẩy cô ra xa:
− Chúng ta tập lại nhé.
− Nghỉ một chút đi anh, em đang mệt mà.
− Ngày mai em đi Hà Nội, biết khi nào mới tập xong?
Vân Trúc cười khẽ:
− Chiều mai em mới đi, hát xong em vù về ngay, cao lắm, 9 giờ sáng mai,
anh cũng nhìn thấy em thôi mà. Anh đi đón em nhé?