Minh Hiến lắc đầu:
− Thôi đi, anh ghét đưa đón, ngày nào cũng gặp nhau mà.
− Anh thật đáng ghét!
Nhanh như chớp, cô hôn vào má anh:
− Vậy mà không hiểu sao em lại phải lòng anh nữa.
− Tập nhạc đi Vân Trúc.
Vân Trúc dậm chân:
− Em nói em phải lòng anh nghe chưa?
− Đừng yêu anh, trái tim anh đóng băng rồi.
− Em sẽ làm cho khối băng trong tim anh tan ra.
− Em trẻ và đẹp, có biết bao cây si vây quanh em, anh chẳng thích yêu ca sĩ
đâu.
− Vậy anh yêu ai?
Vân Trúc nhìn sâu vào mặt Minh Hiến:
− Anh yêu cô bé cháu gái, con của ông anh kết nghĩa phải không?
Minh Hiến giật mình quát:
− Nói bậy!
Vân Trúc cười khanh khách:
− Chẳng bậy chút nào. Cô bé đó đang ghét em đến độ muốn giết em, còn
anh chạy trốn như bị ma đuổi, tuy nhiên em sẵn sàng dang tay ra đón anh,
làm bóng mát cho anh ghé vào. Em quan niệm tình yêu rất phóng khoáng
thích thì đến, không thích thì chia tay.
Minh Hiến lướt mạnh tay lên phím đàn, nghiêm nghị:
− Trở lại công việc, nào một hai ba ...
Trước lối làm việc nghiêm túc của Minh Hiến, Vân Trúc không dám cãi,
anh rất dễ nổi giận khi cô hát sai nhịp và nhiều khi cô cho đã hoàng anh vẫn
khó tính, bắt hát đi hát l.i. Vân Trúc không khó chịu vì bị anh quát tháo, bởi
việc chuyển sang hát dân ca của cô rất thành công, trong đó có công lớn
của Minh Hiến, tên cô và tên Minh Hiến bắt đầu đi đôi với nhau, Vân Trúc
cất cao giọng hát:
Chiều về nắng nhuộm bóng cây nghiêng nghiêng theo lối ngõ này em qua