Vất vả lắm chị Đông Ngân mới lôi được con trai dậy và kéo vào nằm trên
ghế sa lông. Chị vội đi lấy khăn ướt và quấy nước chanh đường bắt uống,
không quền càm ràm:
− Uống thì uống tí thôi, uống đến say đi té bò lăn vậy đó sao con?
Duy giữ tay mẹ đang lau mặt mình nước mắt chảy dài:
− Con đau khổ quá, không biết uống rượu thì con biết làm gì đây hả mẹ?
− Con ...
Chưa bao giờ chị nhìn thấy cậu con trai yêu quý nhất của mình rơi vào tình
trạng điên đảo như thế này, nó khóc, quả là chị chưa từng thấy.
Áp bàn tay mẹ trên má mình, Duy nghẹn ngào:
− Thanh Nguyên bỏ con đi rồi, cô ấy đã yêu người khác.
− Thanh Nguyên bỏ con?
− Thanh Nguyên yêu ông chú Minh Hiến mẹ biết không? Ông ấy hơn con
tất cả, lịch lãm nổi tiếng, con thua rồi.
Duy khóc như đứa trẻ, chị Đông Ngân ngồi sững người ra, chị đau lòng bởi
đứa con khiếp nhược của mình quá si tình. Còn Thanh Nguyên, con bé quá
lãng mạn đó không chọn con đường bằng phẳng để đi, đi yêu 1 nhạc sĩ lông
bông, ông ta có đến cả tá nhân tình, ngày nào trên trang báo chị không nhìn
thấy ông ta cạnh cô ca sĩ Vân Trúc và cả trên truyền hình nữa. Không được,
chị phải vì con trai mình và vì tình bạn giữa chị và Ngọc Lan, cắt đứt mối
tình đó. Lo cho Duy xong xuôi và nó chịu ngủ yên, chị mới điện thoại cho
Ngọc Lan.
− Alô, Ngọc Lan nghe đây.
− Mình, Đông Ngân, cậu rảnh chứ Lan?
− Rảnh! Có chuyện gì vậy?
− Thằng Duy nhà mình uống rượu say té tới té lui, áo quần tả tơi, tay chân
mặt mũi trầy hết trơn.
Chị Ngọc Lan kêu lên:
− Chết, sao lại để nó uống rượu dữ vậy?
− Là tại con gái cưng của cậu đó, cậu cưng con gái quá thể nên tin tưởng
nó, cậu có biết nó đã từ chối con trai mình.
− Chuyện bọn trẻ, mình làm sao có quyền can thiệp.