Phương Dung
Nghiêng Một Suối Đàn
Chương 3
Ngồi đối diện Thanh Nguyên, hai ly nước một ly cạn và một ly nước đá
tràn ly.
Duy vẫn im lặng, Thanh Nguyên bắt đầu khó chịu:
− Duy bảo có chuyện muốn nói, sao Duy chẳng nói gì cả, vậy Thanh
Nguyên đi về.
Thanh Nguyên dợm đứng lên, nhanh hơn Nguyễn Duy nắm tay cô kéo lại:
− Duy chưa nói kia mà.
Thanh Nguyên đành ngồi lại:
− Vậy thì Duy nói đi.
− Thanh Nguyên yêu chú Minh Hiến lắm à?
Thanh Nguyên giật khẽ mình:
− Tại sao Duy lại hỏi Thanh Nguyên như thế?
− Thanh Nguyên cho là chuyện Thanh Nguyên yêu chú Minh Hiến không
ai biết? Giấy đâu bọc được lửa hả Thanh Nguyên, 2 người hò hẹn nhau và
chở nhau đi trên khắp đường phố, và Thanh Nguyên nghĩ trong mắt mọi
người, và mắt ba mẹ Thanh Nguyên đó là quan hệ chú cháu. Có lẽ Thanh
Nguyên tưởng ai cũng ngây thơ?
Thanh Nguyên sầm mặt:
− Thanh Nguyên chẳng tưởng gì cả, Nguyên yêu anh Minh Hiến, đến khi
Nguyên tốt nghiệp đại học xong thì Nguyên và anh ấy sẽ cưới nhau.
Lòng Duy tê điếng:
− Cưới nhau? Thanh Nguyên yêu một người chỉ nhỏ hơn mẹ mình vài tuổi
thôi sao? Chú ấy là em kết nghĩa của ba Thanh Nguyên mà.
− Tình yêu không có biên giới và tính toán, nếu đã tính toán và phân ranh
thì đó không phải là tình yêu.
− Ba mẹ Thanh Nguyên sẽ cho phép cả hai lấy nhau hay sao?
− Còn hai năm nữa Thanh Nguyên ra trường vả lại ba mẹ ở nhà không phải
người thủ cựu, không biết suy nghĩ.