vừa rửa anh vừa thổi vết thương:
− Ráng chịu đau 1 chút nghe em.
Thanh Nguyên cảm động ngả vào lòng anh:
− Gặp được anh, em chẳng nghe đau gì cả.
− Sao nghe nói em sẽ đi Hà Nội?
− Em không biết, em vào đây 22 ngày rồi, em nhớ anh héo cả ruột luôn.
− Em nói anh không nhớ em sao, nhưng vì tương lai của em, anh đành chịu
chứ biết sao bây giờ. Em lại vì anh chịu đau đớn như thế này, anh đau lòng
lắm Thanh Nguyên ạ.
− Đừng nói gì cả anh ạ.
Cô hôn nhẹ lên môi anh:
− Em chỉ ao ước được nhìn thấy anh thôi, bao nhiêu đó đủ hạnh phúc đối
với em.
− Còn việc học của em?
− Mẹ em nhờ Duy lãnh cour dùm, có lẽ mẹ sẽ cho em về nhà vì việc học
của em.
− Suốt đời anh chỉ yêu có mình em thôi.
Mắt chìm trong mắt, lời yêu nào trong lúc này cũng thành vô nghĩa, anh
lặng lẽ ôm cô vào lòng mình, cả 2 như quên cả không gian và thời gian.
Nắng chiều xuyên chênh chếch, đã đến lúc phải chia tay, anh ngậm ngùi lau
nước mắt cho cô.
− Hãy cố gắng chịu đựng nghe em.
− Tuần sau mình gặp nghe anh?
− Nhưng em trèo tường như thế này anh đau lòng lắm.
− Lần sau em sẽ cẩn thận. Bây giờ anh về đi.
− Hay anh đưa em vào trường?
− Anh điên rồi hả, em trèo tường trốn đi mà, không cần theo em đâu. Đi đi
anh.
Thật sự Thanh Nguyên không dám nói với anh, cô đã vượt nghĩa trang có
cả trăm ngôi mộ để ra đây gặp anh, anh sẽ không cho cô ra gặp anh, mà
không gặp anh, cô sẽ nhớ đến chết mất. Cô đi như chạy khi anh lặng nhìn
theo. Trở vào nghĩa trang, Thanh Nguyên bấu tay leo lên cây cột mốc trên