− Ai nói với Vy?
− Còn ai nói, chuyện Thanh Nguyên bị bọn con đồ ... trong nghĩa trang, ai
mà không biết.
− Rồi sao nữa?
− Duy đang thất tình đó à?
− Kệ người ta.
− Mà cho dù Thanh Nguyên không bị tai nạn, nó cũng đâu có yêu Duy.
Mặt Duy sầm lại:
− Sao không, 3 năm ở cạnh nhau trên đất khách, Duy không tin, Duy không
chiếm được tình cảm của Thanh Nguyên.
− Vậy từ nhỏ đến giờ ở cạnh nhau mười mấy năm, Thanh Nguyên đã yêu
Duy chưa?
Duy im lặng lầm lỳ trút rượu vào miệng. Nhã Vy tức mình giật chai rượu
dằn xuống bàn:
− Không trả lời được à?
Duy quắc mắt:
− Bây giờ Vy muốn gì đây?
− Không muốn gì cả, nhưng Duy cứ uống rượu hoài ... khó chịu lắm.
− Khó chịu thì xéo.
− Ăn nói vậy đó hả?
Cô tức mình đánh lung tung vào đầu vào ngực Duy, bị đánh đau, Duy nắm
chặt 2 tay Nhã Vy lại, mắt như có lửa quét vào mặt Nhã Vy, tia mắt làm
Nhã Vy sờ sợ, cô cố rụt tay lại:
− Buông ra Duy.
Không nói không rằng, Duy kéo mạnh Nhã Vy vào mình rồi bất thình lình
gắn môi mình vào môi cô. Thay vì ... đẩy Duy ra, Nhã Vy giữ chặt anh lại,
cô đắm đuối hôn lại anh.
− Duy!
Men rượu say ngất ngưởng, hình ảnh Nhã Vy nhòa nhòa, thay bằng 1
Thanh Nguyên yêu kiều, Duy run run đặt tay lên ngực áo Nhã Vy. Nụ hôn
cùng ve vuốt kỳ lạ đẩy Nhã Vy vào thế giới kỳ bí mà cô đang muốn khám
phá. Cô ghì chặt Duy hơn nữa ...