Chừng như không lúc nào Minh Hiến rời Thanh Nguyên, anh bỏ hết công
việc viết lách hay tập đàn cho Vân Trúc cùng các ca sĩ khác. Mặc cho
Thanh Nguyên xua đuổi, anh cứ bên cô dịu dàng âu lo.
Thanh Nguyên vừa đau khổ vừa hạnh phúc, 2 tâm trạng phức tạp cứ đan
xen dày vò cô.
Phải cư xử thế nào đây?
Sáng nay cũng vậy, anh vào với bó hoa hồng, vui vẻ như không có chuyện
gì xảy ra:
− Em ngủ ngon chứ Thanh Nguyên?
− Đêm qua đến hơn 12 giờ anh mới về, sáng anh đâu cần vào sớm lo cho
em đâu, anh Hiến.
− Em cứ mặc kệ anh.
Anh lấy khăn ướt âu yếm lau mặt cho cô, và chải tóc cho cô, bới gọn lại.
− Bây giờ em uống sữa Thanh Nguyên nhé?
− Anh Hiến, đừng vì em quá như vậy.
− Anh đã nói mặc kệ anh mà.
− Anh đang thương hại em phải không?
− Anh cấm em có ý nghĩ này nghe chưa. Anh yêu em và vẫn giữ nguyên ý
nghĩ cưới em làm vợ.
− Em sẽ đi Úc học, làm vợ anh sao được?
− Anh sẽ chờ em về.
Bực mình Thanh Nguyên hét lên:
− Em có còn là Thanh Nguyên của anh đâu mà anh tận tình quan tâm chăm
sóc em vậy hả?
Minh Hiến dịu dàng:
− Tại sao không là Thanh Nguyên của anh, đối với anh, em vẫn trắng trong
tinh khiết như cái tên của em, không có gì thay đổi giữa chúng ta.
Ngừng lại anh mỉm cười nhìn cô:
− Nếu em muốn sang Úc học, em cứ đi. Có thể cuộc sống mới làm cho tâm
hồn em nhẹ nhàng, đó là điều cần thiết. Nhưng em còn ở Việt Nam 1 ngày,
là anh còn quan tâm săn sóc cho em, em hiểu không? Vả lại ba em cũng đã
cho phép anh săn sóc cho em rồi kia mà? Cuối cùng, chúng ta đã thắng.