Duy hào hứng hét to:
− Tôi sắp làm ba, Vy ơi, anh yêu em.
Thanh Nguyên cười đến chảy nước mắt, Duy quay sang:
− Còn Thanh Nguyên, sao không kêu to lên:
Minh Hiến ơi, em yêu anh?
− Thôi!
Thanh Nguyên xịu mặt, Duy lo lắng:
− Nhắc đến Minh Hiến, Thanh Nguyên buồn à?
− Ừ!
− 3 năm nữa sẽ gặp, cũng như Duy đây nè, vài hôm lại liên lạc với Vy qua
điện thoại, qua lá thư Internet.
Thanh Nguyên ngồi xuống 1 bệ đá. Mới đó cô và Duy đã sang bên này 3
tháng, 3 tháng vẫn còn nguyên nỗi đau và nhớ. Những gương mặt ác quỷ
chập chờn ẩn hiện trong giấc mơ, cô hét lên thất thanh, gọi mẹ, gọi Minh
Hiến, tỉnh giấc chỉ có cô và những gương mặt xa lạ.
− Hãy quên đi Thanh Nguyên.
Duy thương cảm khoác tay qua vai Thanh Nguyên, cô ngả đầu lên vai anh.
Bây giờ cả 2 chỉ còn là tình bạn, 1 tình bạn ấm nồng, chia sẻ buồn vui nơi
xứ lạ.
− Mua cái này được đó anh Hiến.
Mái tóc vàng rực và giọng nói làm Nhã Vy quay lại, cô cắn mạnh môi căm
tức. Anh ta bảo yêu Thanh Nguyên mà lúc nào cũng đi với Vân Trúc như
hình với bóng. Tức mình Vy chen vào giữa họ, vờ như xem hàng 1 cách vô
tình, tay cô không quên huých vào người Vân Trúc. Vân Trúc né người ra,
trong lúc Minh Hiến kêu lên:
− Nhã Vy, cô cũng đi mua đồ?
Ném cái nhìn không mấy thiện cảm vào Vân Trúc, Nhã Vy gật đầu:
− Phải!
Rồi cô châm biếm:
− Người ta nói không sai. Có Minh Hiến là có Vân Trúc, 2 người là 1 tinh
thể khó tách ra được.
Minh Hiến cười vô tư: