Anh rót ly rượu nhỏ đưa cho cô, Thanh Nguyên run rẩy cầm lấy, trút trọn
vào miệng:
− Minh Hiến ... em xin lỗi ... em sợ lắm anh biết không ... Em ...
− Anh biết.
Anh ôm cô vào lòng vỗ về:
− Xin lỗi đã làm em sợ.
− Anh có giận em không?
− Anh yêu em.
− Cho em 1 ly rượu nữa được không?
− Anh sẽ uống với em.
Anh và cô uống cùng chung ly rượu, và thật dịu dàng anh kéo cô nằm
xuống bên cạnh mình. Cả 2 im lặng nằm bên nhau ...
Đêm nay, không còn ai ngồi nhìn Vân Trúc hát, tiếng hát của cô như đầy
nước mắt nức nở.
Khách ngồi lại cùng em trong chốc nữa Vội vàng chi, trăng lạnh quá khách
ơi.
Đêm nay rằm:
yến tiệc sáng trên trời Khách không ở, lòng em cô độc quá.
Em sợ lắm giá băng tràn mọi nẻo Trời đầy trăng, lạnh lẽo buốt xương da.
Bên dưới, khán giả ngẩn ngơ kêu lên vì Vân Trúc khóc nghẹn ngào, cô
không hát được nữa. Đêm nay Minh Hiến cưới vợ, anh sẽ không còn ở
cạnh cô.
năm qua chỉ là ảo ảnh phù du.
Nhìn chiếc valy để sẵn sàng chuẩn bị cho tuần mật du lịch, Thanh Nguyên
ngại ngùng:
− Hay là mình không đi, có được không anh?
− Tại sao không đi hả cô vợ yêu của anh? Anh chuẩn bị xong hết rồi, cô bé,
quần áo ấm cho em và cả vé máy bay nữa, dậy đi cô bé, hay có cần anh bế
em đi đánh răng rửa mặt.
Thanh Nguyên đỏ mặt:
− Em đi được mà ... anh Hiến, đêm qua anh không giận em chứ?
− Nào, anh bế em đi đánh răng rửa mặt.