− Đừng lo Minh Hiến, Thanh Nguyên sẽ không sao, sau này 2 đứa có thể
xin con nuôi.
Thanh Nguyên được chuyển ngay vào phòng mổ, đứng bên ngoài, Minh
Hiến chết lặng cả người:
− Mẹ đừng nói gì với Thanh Nguyên chuyện cô ấy không thể sinh con được
mẹ nhé.
− Mẹ hiểu mà. Mẹ cám ơn con đã hết mực yêu thương Thanh Nguyên.
Ngọc Lan buồn rầu lau nước mắt:
− Có lẽ do lần nạo thai đầu tiên đã ảnh hưởng đến cơ thể Thanh Nguyên.
Ngày ấy phải chi tôi đừng ngăn cấm Thanh Nguyên và chú. Tôi cứ ray rứt
mãi bởi điều ấy, tưởng rằng nó sẽ qua đi khi thấy nó vui vẻ hạnh phúc.
− Mẹ chẳng nên quan tâm chuyện ấy, tình cảm giữa con và Thanh Nguyên
không hề thay đổi.
Gần 1 giờ đồng hồ, Thanh Nguyên được chuyển qua phòng hậu phẫu, cô
vẫn còn mê mệt, mặt xanh lướt.
Minh Hiến đau xót vén mái tóc rối của vợ. Em hãy tin anh đi Thanh
Nguyên, chúng ta sẽ mãi hạnh phúc, tuần trăng mật vẫn đầy trong cuộc
sống của chúng ta.
− Tại sao vậy hả anh? Anh trách em đi, vì em đã cãi lời anh, vẫn đi làm,
vẫn xông xáo để rồi, con chúng mình bỏ chúng mình đi.
Minh Hiến dịu dàng lau nước mắt cho vợ:
− Không phải tại em đâu. Rồi chúng mình sẽ có những đứa con khác em ạ.
Không chừng lần sau em sẽ sinh đôi nữa kìa.
Được dỗ dành nỗi đau mất con tạm phôi pha, Thanh Nguyên lại vui với
hạnh phúc đang có.
Còn Minh Hiến, anh tế nhị xếp tất cả đồ chơi, quần áo trẻ con vào 2 xó, anh
sợ Thanh Nguyên lại đau lòng. Nếu như cô hiểu rõ, vĩnh viễn mình không
được làm mẹ, có lẽ cô sẽ chịu không nổi, không hiểu tình yêu của anh có
đủ sức giúp cô vượt qua cơn sóng gió. Thôi thì chuyện đến đâu hay đến đó.
Tình yêu của anh dành cho cô càng trở nên đậm đà tha thiết hơn.
Gần 2 tháng, Thanh Nguyên mới trở lại với công việc, và hôm nay là ngày
đi làm đầu tiên của cô.