− Chào Thanh Nguyên! Có gần 2 tháng không gặp. Thanh Nguyên đẹp và
mập tròn ra.
Thanh Nguyên cười buồn:
− Em mất đứa con, buồn ghê.
− Lo gì, Thanh Nguyên còn trẻ mà, coi chừng dăm ba tháng nữa lại mang
bầu.
Thanh Nguyên bồi hồi ngồi vào chiếc ghế làm việc của mình, cô yêu công
việc, yêu Minh Hiến và yêu mái gia đình của cô, mai này những đứa con
xinh xắn ra đời, thắt chặt sợi dây duyên nợ giữa cô và Minh Hiến.
Điện thoại reo, Minh Hiến gọi cho Thanh Nguyên:
− Em khỏe chứ Thanh Nguyên?
− Em khóe, anh đang ở đâu thế?
− Anh đang có mặt tại nhà hát để tập dợt cho chương trình ca nhạc tối nay.
− À, em nhớ rồi, đêm nay chương trình đặc biệt sẽ hát nhạc của anh. Anh
muốn em đi cùng không anh Hiến?
− Dĩ nhiên là anh rất muốn, anh chỉ sợ em mệt thôi.
− Không, em rất khỏe, tối nay em sẽ đi xem chương trình ca nhạc của anh.
− Ừ, chiều anh về đón em. Tạm biệt.
Anh gửi cho cô nụ hôn gió. Thanh Nguyên mỉm cười, gác máy:
− Ông xã gọi à? Gớm, mới đi làm đã gọi điện thoại rồi. Cưng dữ thế?
Thanh Nguyên cười hạnh phúc. Cô bằng lòng với hạnh phúc của mình đang
có. Lại điện thoại, lần này của Nhã Vy, Vy hớn hở:
− Thanh Nguyên ơi, tới lại làm mẹ rồi. Anh Duy mừng lắm.
− Chúc mừng cậu.
Giọng Nhã Vy tíu tít:
− Tớ sẽ sinh con trai, còn cậu mang thai lần nữa phải sinh con gái nhé,
chúng lớn lên tụi mình làm 2 bà xui.
Gác máy, Thanh Nguyên bâng khuâng. Nếu như đứa bé không mất, bây giờ
cô là bà mẹ hạnh phúc nhất, bởi đứa con sắp được chào đời. Tội nghiệp cho
Minh Hiến, anh rất yêu trẻ con nhưng sợ cô buồn, nên xếp tất cả mọi thứ
liên quan đến trẻ con.
Minh Hiến ạ, rồi tình yêu của chúng mình sẽ đơm hoa kết trái.