Năm tháng làm con người thay đổi, ngay cả Hạ Lan Châm cũng không
quyết tuyệt như lúc đầu nữa, có thể cúi đầu trước kẻ thù.
Hắn rốt cuộc trở thành Đột Quyết Vương chân chính, quyết định lựa
chọn bảo vệ đất nước chứ không trả thù riêng.
Tiêu Kỳ chấp nhận thư xin hàng, ký minh ước với Đột Quyết, hoạch định
ranh giới.
Hạ Lan Châm dẫn những bộ tộc còn sót lại đi về vùng đất bắc xa xăm,
hiến dâng vùng Bắc mạc phì nhiêu cho triều ta.
Tôi không tin Hạ Lan Châm thật sự nhận thua. Người như hắn, giống
như con sói cô độc trên thảo nguyên, có thể ẩn nấp tùy thời, chưa đến lúc tử
vong thì sẽ chưa buông tha mục tiêu. Tạm thời quy hàng chỉ là để giữ một
đường sống.
Hắn lại một lần nữa thoát khỏi lưới của Tiêu Kỳ. Trong mười năm, hai
người họ không ai tiêu diệt được ai.
Tiêu Kỳ là chim ưng bay liệng trên trời, Hạ Lan Châm là rắn độc ẩn nấp
trên mặt đất.
Có lẽ, hắn sẽ còn trở lại.
Sau khi hoạch định ranh giới, Tiêu Kỳ ban bố một thánh chỉ.
Thánh chỉ này thay đổi vận mệnh ca ca, thay đổi vận mệnh ngàn vạn
người, cũng thay đổi cả một vùng đất phương bắc. Chàng lấy Ninh Sóc làm
bắc, cực bắc làm nam, chia vùng đất thành bảy miền dân cư, đưa nhóm
người du mục Đột Quyết tới phía bắc Ninh Sóc, dạy cách trồng trọt, khai
hoang đồn điền; đưa người Hán mất đi nhà cửa trong chiến tranh đến vùng
đất bắc phì nhiêu, xây nhà cửa buôn bán… Trước tiên dùng võ lực khiến
các tộc khuất phục, sau cho họ tụ tập sinh sống, khiến phong tục các nơi