giao thoa dung hợp, phải sống nhờ vào nhau, vì sinh tồn mà buông bỏ thù
hận, cùng nhau tồn tại.
Trường kiếm trong tay vương giả dù có thể cắt đất phân biên giới, nhưng
không cắt được sự quyến luyến của con dân đối với cố thổ, cắt không được
dòng máu chảy xuôi bao thế hệ. Một đêm ra khỏi thành Ninh Sóc, tôi từng
cùng Tiêu Kỳ cưỡi ngựa, dõi mắt khắp nơi, trông thấy dân du mục Đột
Quyết nổi khói bếp. Đã cách nhiều năm, tôi vẫn nhớ lời Tiêu Kỳ nói hôm
ấy, “Hai tộc Hồ Hán vốn là răng môi, trong mấy trăm năm ta đánh ngươi
lui, bất luận bên nào thắng bên nào bại, dân chúng vẫn là người vất vả nhất,
không được an bình. Chỉ có loại bỏ giới hạn lãnh thổ, khiến cho huyết
mạch dung hòa, tục lệ đan xen, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, hai tộc
kết hợp hòa thuận thì mới ngừng được chiến tranh”.
Lúc đó, tôi chỉ cho rằng đây là giấc mộng không tưởng.
Chàng lại làm được.
Tuân theo minh ước, Hạ Lan Châm xưng thần, ban cho Trưởng Công
chúa Hòa Tĩnh Lang nha Vương trượng, sắc phong Côn Đô nữ vương.
Trưởng Công chúa Hòa Tĩnh được tiên đế gả cho Đột Quyết, nhưng hai
nước lại xảy ra chiến tranh, mãi cho đến lúc Đột Quyết thất bại quy hàng
cũng chưa cử hành được đám cưới, không thể kháng chỉ, lại không thể
thành Vương hậu Đột Quyết.
Hồng nhan cô độc, không nơi nương tựa, nơi đâu cũng không phải cố
hương.
Từ đây về sau, Trưởng Công chúa Hòa Tĩnh của thiên triều trở thành Côn
Đô nữ vương, nghĩa là “thần giữ nhà” cho Đột Quyết.
Một đầu nhìn cố hương phương nam xa xăm, một đầu thủ hộ con dân
phương bắc.