Cùng nhau trải qua sinh tử loạn lạc, hai người cố chấp như nhau rốt cuộc
cũng từ bỏ chấp niệm, đổi lấy sự sống, đổi lấy được ở bên nhau.
Chẳng qua là, họ phải trả giá cao, cả đời nắm tay mà không gần nhau
được.
Họ có thể bên nhau sớm chiều, nhưng không có duyên phận thành thân,
bởi vì nữ vương Đột Quyết, theo tục lệ của người Đột Quyết phải sống thân
xử nữ suốt quãng đời còn lại, cả đời phụng dưỡng thần, được thần linh đặc
xá.
Từ khoảnh khắc gặp nhau, số mệnh đã định nàng không làm được thê tử
của ca ca.
Nhưng ít ra, họ còn nhiều thời gian, còn có thể làm bạn bên nhau, cùng
nhau rong ruổi trên đại mạc, nắm tay nhau đến già… Như vậy, đã đủ.
Có lẽ, ca ca phải cảm kích Hạ Lan Châm xâm lược phía nam, cứu vãn
mối nhân duyên vô vọng giữa huynh ấy và Cố Thái Vi.
Hạ Lan Châm phải cảm kích Tống Hoài n làm phản, cho hắn và tộc nhân
đường sống cuối cùng.
Tử Đạm cũng phải cảm kích Tống Hoài n bức vua thoái vị, giúp huynh
ấy thoát khỏi cung cấm, tự do một đời.
Tôi lại phải cảm kích Hạ Lan Châm khi xưa bắt cóc, không có hắn, tôi và
Tiêu Kỳ sẽ không gặp nhau.
Chuyện thế gian, quanh đi quẩn lại, ân ân oán oán, có ai nói được rõ
ràng.
Kiến Đức năm thứ hai, ngày chín tháng năm.