Tôi ngồi thẳng, nheo nheo mắt, ngân nga nói: “Hoàng hậu Vương thị,
ngoài can dự triều chính, trong tùy ý cai quản cung đình, có lòng đố kỵ…”.
“Vi thần cả gan xin Hoàng hậu thứ tội, thần ngàn vạn lần không thể ghi
lại những lời này”.
Sử quan ngồi trước bàn trên điện lần thứ ba đặt bút xuống, quật cường
quỳ phục trên mặt đất, không chịu viết theo lời tôi nói.
Tôi lẳng lặng nhìn về phía sử quan tóc bạc trắng già nua, lòng cảm động.
Ông ta đã tuổi ngoài thất tuần, trải qua biến động hai triều bốn đời, vẫn
chính trực như lúc ban đầu.
Tôi động đậy, muốn tự mình đi dìu, nhưng ngay cả sức để cúi người đỡ
cũng không có, thậm chí còn yếu hơn cả lão giả lớn tuổi này.
A Việt tiến lên đỡ tôi, tôi chỉ áy náy cười một tiếng, khoát tay cho nàng
lui ra.
Lão sử quan trầm mặc quỳ phục trên mặt đất, không nói một lời.
Tôi nhè nhẹ mân mê đường vân kim tuyến trên ống tay áo, ngón tay tái
nhợt hiện ra trên vải gấm hoa.
“Bổn cung bị bệnh lâu năm, chắc hẳn ngươi cũng biết…”, tôi còn chưa
dứt lời, ông ta đã tranh nói trước, “Nương nương phúc thọ lâu dài, phượng
thể nhất định có thể sớm ngày an khang”.
“Nếu như nói, thời gian còn lại của bổn cung không nhiều nữa?”, tôi lạnh
nhạt cười, “Ông đoán xem sử sách đời sau sẽ viết về bổn cung thế nào, viết
về những việc làm của bệ hạ ra sao?”.
Lão sử quan bất động, không nói.