Ông ta hiểu rõ hơn bất kỳ ai, ngay cả Hoàng thượng có công khai quốc
khai hoang, làm nên nghiệp lớn mở mang bờ cõi thì việc tư vẫn khó tránh
khỏi bị hậu thế chê bai. Thân là đế vương, chuyện độc sủng là tối kỵ, huống
chi tính đến nay chỉ có một Hoàng tử duy nhất.
Từ khi chàng lên ngôi tới nay, cần chính cai trị, là quân vương cần cù
nhất tôi từng thấy.
Tôi hiểu được tâm tư chàng, cho dù có chiếu thư nhường ngôi, có Tống
Hoài n thế tội bức vua thoái vị, chàng vẫn kiêng kỵ miệng lưỡi chúng sinh,
không muốn bị thế nhân coi là soán vị hành thích vua, thế nên chàng càng
lúc càng cần cù, nhân hậu vì dân.
Đổi lấy sự ca tụng của dân chúng thì dễ, đổi lấy sự tán đồng của chúng
văn sĩ thì gian nan vô vàn.
Những kẻ sĩ nghèo túng kia luôn canh cánh trong lòng xuất thân hàn vi
của chàng, không tìm được lỗi trị quốc của chàng thì âm thầm chê chàng
độc sủng bạc tự, trước sau gì cũng phải bôi nhọ Tiêu Kỳ mới thỏa lòng.
Bạc tự: ít con.
Tôi hiểu được hết.
Nhưng vẫn dung túng sự ích kỷ của bản thân, kiên trì với lời hẹn ước lúc
đầu, không nhường bước.
Có lẽ trong mắt thế nhân, tôi là Hoàng hậu thất đức, đố kỵ nhất, chiếm
đoạt ân sủng quân vương, tùy ý khuếch trương thế lực ngoại thích.
Nhưng đối với tôi mà nói, tôi đang gìn giữ lời thề năm xưa; đối với Tiêu
Kỳ mà nói, đó là những bù đắp, những ăn năn, những hối hận,…
“Tham kiến Hoàng thượng”, người hầu trong điện đột nhiên quỳ xuống.