Lâu sau, A Việt nói với tôi, lúc nàng và hai đứa bé được đón về cung,
nhìn thấy Tiêu Kỳ ngây ngốc ngồi bên giường, trông chừng tôi ngủ mê
man, mặt ướt đẫm nước mắt.
Tôi rốt cuộc hiểu được, vì sao hôm đó tỉnh lại, nhìn thấy chàng bỗng
dưng già đi mười tuổi.
Ngự y nói, tôi bị bệnh lâu năm quấn thân, đèn sắp cạn dầu, chỉ sợ không
qua được mùa đông tới.
Tôi ước ao thèm muốn được như ca ca và Thái Vi biết bao. Mặc dù vận
mệnh trêu ngươi, để cho họ gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt,
nhưng vẫn còn cho họ thời gian nửa đời còn lại, để họ chờ đợi nhau…
Nhưng, tôi và Tiêu Kỳ cực khổ đi tới hôm nay, có được hết thảy, lại không
có thời gian.
Tiêu Kỳ chưa từng để lộ vẻ bi thương trước mặt tôi.
Chàng vẫn mỉm cười dỗ tôi uống thuốc, chê bai ngự y thích nói phóng
đại, để tôi cảm thấy không có gì đáng lo cả.
Đối với những chuyện tôi đã làm, chàng không hề hỏi tới.
Những người tôi muốn bảo vệ, chàng không thương tổn họ.
Tất cả những gì tôi muốn, chàng đều dâng hai tay đưa cho tôi.
Từng tâm nguyện của tôi, chàng đều dùng hết khả năng thực hiện.
Nhưng, cho dù chàng có giao ra tất cả, cũng không bù đắp được áy náy
và hối hận với tôi.
Chàng tính toán tường tận thiên hạ, lại không ngờ đến, tôi sẽ sớm đi
bước này, sẽ thật sự bỏ chàng mà đi.