Bên ngoài không tuyên giá, không biết Tiêu Kỳ đã thong thả bước vào
điện Hàm Chương từ lúc nào.
Trừ lúc lâm triều, chàng ít khi mặc long bào, vẫn như trước kia, quanh
năm mặc áo bào đen đơn giản.
Năm tháng không làm giảm đi nét tao nhã thanh tuấn của chàng, phong
thái càng ngày càng thêm ung dung.
Tôi khẽ nghiêng đầu, cười nhìn.
Chàng lại liếc thấy sử quan quỳ trên đất, đôi mày khẽ cau lại, phất tay áo
cho mọi người lui đi.
“Chàng lại biết rồi, chuyện gì cũng không thoát khỏi mắt chàng”, tôi
ngước mắt mỉm cười, thản nhiên sửa sang tóc.
Tiêu Kỳ đi tới trước án, cũng không nói gì, cầm lấy quyển trục trên bàn,
đọc lướt qua.
Chàng ngước mắt nhìn tôi, như cười như không, tiện tay vứt luôn quyển
trục đi.
“Nàng hung hãn ghen tuông, một mình ta biết là được rồi, không cần
phải viết ra cho người khác xem”, chàng cúi người tới, nói nhỏ bên tai tôi,
một câu thôi, khiến mắt tôi đỏ lên.
Tôi cầm tay chàng, làm bộ như cúi đầu mỉm cười, che giấu chua xót
trong lòng.
Chàng cũng không nói thêm gì, đã có thể hiểu nhau mà không cần nói,
chỉ nhẹ nhàng nắm lấy vai tôi.
Ngày chàng trở về, tôi ngất đi, lúc hôn mê, Thái y đã bẩm báo kết quả
xấu nhất với chàng.