Tiêu Kỳ nói bắc cảnh đã dần yên, ca ca rất nhanh có thể trở về, vào kinh
thăm chúng tôi.
Lúc tháng giêng, cô cô bình an hoăng tại cung Trường Nhạc.
Đáng tiếc ca ca không thể về gấp, nhìn mặt cô cô lần cuối.
Phụ thân bây giờ vẫn bặt vô âm tín, thậm chí dân gian còn đồn người đã
đến tiên sơn tu hành, vũ hóa thành tiên.
Dòng suy tư chợt bị tiếng kêu vui mừng của Tẩm Chi cắt đứt, “Phụ
hoàng!”.
Đưa mắt nhìn thấy Tiêu Kỳ bước đến, theo sau là Tiểu Hòa tướng quân
tư thế oai hùng.
Gương mặt Tẩm Chi đỏ ửng, trên trán rỉ ra mồ hôi, cố ý nghiêng người,
làm bộ như không nhìn thấy Tạ Tiểu Hòa, lại giơ con diều trong tay lên,
cười hỏi Tiêu Kỳ: “Phụ hoàng biết làm diều không?”.
Tiêu Kỳ liền giật mình, “Cái này, trẫm… không biết”.
Tôi khẽ cười.
Tiểu Hòa cũng cúi đầu, khóe môi nhếch lên.
“Cái này cũng không biết làm, phụ hoàng thật ngốc! Mẫu hậu dạy phụ
hoàng làm một con diều tặng người đi…”, Tẩm Chi nháy mắt với tôi.
Tiêu Kỳ dở khóc dở cười trừng mắt nhìn nó.
Tôi cười nhìn Tiểu Hòa, nhướng mày nói: “Chi bằng để Tiểu Hòa làm
một con diều tặng con được không?”.