“Mẫu hậu!”, Tẩm Chi đỏ bừng mặt, nhìn Tiểu Hòa một cái, xoay người
chạy đi.
“Còn không đi theo Công chúa”, Tiêu Kỳ sắc mặt nghiêm nghị phân phó
Tạ Tiểu Hòa.
Đợi Tiểu Hòa quay lưng đi, chàng cũng cúi đầu cười thành tiếng.
Tiêu Tiêu chạy tới, cọ cọ vào vạt áo, vươn tay ra, nhẹ nhàng nói: “Tiêu
Tiêu, muốn ôm một cái”.
Tiêu Kỳ cười lớn, cúi người ôm đứa bé xinh xắn lên đầu gối.
Gió thổi qua ngọn cây, lay động cành cây, khiến những cánh hoa hồng
phấn bay lả tả, rơi xuống áo tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, hít hà hương hoa thơm trong gió.
“Đừng động”, Tiêu Kỳ bỗng dịu dàng nói.
Chàng nghiêng người cúi lại gần, chuyên chú nhìn, con ngươi đen nhánh
ánh lên dung nhan tôi.
“A Vũ, nàng có phải yêu tinh biến thành không?”, chàng đưa tay nhặt
một cánh hoa rơi trên tóc tôi, “Không già đi, lúc nào cũng đẹp… Ta có tóc
trắng rồi!”.
Bên tóc mai chàng quả thực có một sợi trắng, nhưng vẻ mặt ảo não nói
chuyện lúc này chẳng khác nào một đứa bé.
Chỉ có lúc nói chuyện với tôi, chàng mới không xưng “trẫm”.
Tôi đưa tay đến, giật sợi tóc bạc, nghiêm túc nhìn chàng, “Đúng, ta là
yêu tinh biến ra mê hoặc chàng”.