“Chỉ e Hạ Lan Châm đã thay đổi chủ ý”, tôi khẽ cười, nhướng mi nói,
“Ngươi không ngại thì cứ đi hỏi hắn xem hắn có chịu giết ta hay không”.
Cô ta cười ha ha, mặt mũi gần như méo mó, “Chỉ bằng ngươi cũng phá
hỏng được đại sự báo thù của thiếu chủ? Tiêu Kỳ hủy nước ta, cùng thiếu
chủ không đội trời chung! Đôi cẩu nam nữ các ngươi đều phải đền mạng
cho tộc nhân Hạ Lan!”.
Mặt tôi biến sắc, quay lưng lại, vẫn không kiềm chế được sự lạnh lẽo
trong lòng.
Tiếng cười của tiểu Diệp sắc lạnh, tràn đầy khoái cảm trả thù được.
Xem ra ba ngày sau, một khi đã vào thành, bọn họ sẽ động thủ.
Ngọn đèn trên bàn chập chờn, cách đó không xa là chiếc giường hẹp và
chăn bông.
Đây là cơ hội cuối cùng rồi, tôi không còn thời gian chờ đợi nữa, chỉ có
thể liều mình đánh cược một lần.
Tôi yên lặng khom lưng, nhặt hai chiếc bánh bao dưới đất lên.
Tiểu Diệp hừ lạnh, “Tiện nhân, có khí phách thì đừng ăn”.
Tôi không để ý tới cô ta, đưa bánh bao tới gần sát ngọn đèn, cẩn thận lau
đi bụi đất.
“Đáng tiếc, bánh bao thật tốt!”, tôi quay đầu cười với cô ta một tiếng,
chợt cầm ngọn đèn lên, dùng dức ném thẳng về phía góc tường.
Ngọn đèn rơi trên chiếc chăn bông, dầu bên trong tràn ra, cái chăn ầm ầm
bốc cháy.
Tiểu Diệp thét chói tai, nhào tới vội vã đập chiếc chăn bông đang cháy.