Tòa thành này đã có rất nhiều truyền kỳ đẫm máu đẫm lệ.
Đội quân hùng mạnh của Tiêu Kỳ có bốn mươi vạn, đóng ở Ninh Sóc đã
nhiều năm, phòng thủ kiến cố không thể phá được.
Ngay cả thiết kỵ của Đột Quyết cũng không thể làm rung chuyển được
nửa phần Ninh Sóc, chỉ bằng hơn mười người của Hạ Lan Châm lại dám
xông thẳng vào hang hổ.
Hắn rốt cuộc bày âm mưu hiểm ác ra sao để báo thù Tiêu Kỳ?
Càng tới gần Ninh Sóc, tôi càng thấp thỏm bất an, không dám suy nghĩ.
Nếu như tôi tới Ninh Sóc rồi, tương lai đang chờ đợi sẽ là điều gì?
Tiêu Kỳ, chúng tôi sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh nào?
Hắn sẽ ứng phó với sự trả thù của mấy người tộc Hạ Lan ra sao?
Cũng sẽ đối đãi tôi như thế nào?
Đêm xuống, sương mù tràn ngập đường núi, xe ngựa lại mang nặng,
đường gập ghềnh khó đi, một đoàn người chỉ đành phải nghỉ chân tại dịch
quán.
Qua trạm dịch này, đi một đường dài nữa sẽ đến Ninh Sóc.
Vừa xuống xe ngựa, tiểu Diệp đã áp tải tôi vào trong phòng, một khắc
cũng không rời mắt.
Mấy ngày qua tôi ngoan ngoãn trầm mặc, không phản kháng nữa, thi
thoảng còn nói chuyện với đám người của Hạ Lan Châm.
Mỗi khi tôi thản nhiên nói cười, Hạ Lan Châm đều để lộ sự vui vẻ hiếm
thấy, khiến đám thuộc hạ cũng vui mừng vài phần.