“Đây là Vĩnh lăng sao?”, nàng ngửa đầu lặng ngắm lăng tẩm Hoàng gia
rộng rãi trước mắt.
Thị nữ phía sau kinh hô, “Hoàng lăng thật rộng lớn!”.
Hoàng lăng dựa vào núi, rộng hơn mười dặm, đập vào mắt là một rừng
bách um tùm, đồng cỏ bát ngát, hùng hồn mênh mông.
Đường đi trước lăng rộng mấy trượng, thẳng tắp thông lên đại điện. Hai
bên đường là tượng đá linh thú khổng lồ, phía đông là thiên lộc, phía tây là
kỳ lân. Thiên lộc há miệng mở to mắt, ngẩng đầu ưỡn ngực, đôi cánh dài
cuồn cuộn như mây. Kỳ lân đối diện với thiên lộc, ý là Hoàng đế vâng
mệnh trời, thiên uy cao nhất.
Hoàng gia thiên uy, kinh động tứ phương – cũng chỉ có nơi như thế mới
xứng để cho một đôi Đế hậu khai quốc yên nghỉ.
Nơi này, mẫu hậu an nghỉ, một vị hồng nhan là truyền kỳ thiên cổ an
nghỉ.
Nhìn Hoàng lăng rộng rãi, Thừa Thái Công chúa xúc động mỉm cười,
trong lòng cuối cùng cũng có cảm giác bình tĩnh.
Chưa gả đã cô quả, ai yêu ai, ai đợi ai… chung quy chạy không thoát vận
mệnh trêu ngươi.
Trong cung nơi nơi thương tình, không còn là nhà nữa.
Nàng mệt mỏi, mà thế gian này không có nơi để nàng nương tựa.
Trước kia bi thương, cơ khổ, luôn có mẫu hậu ở bên, luôn có người hiểu
nàng.
Có lẽ tới Hoàng lăng làm bạn với mẫu hậu mới giúp nàng có được chút
bình tâm.