Tiêu Kỳ chắp tay đứng ở cửa, tóc mai như sương, thân hình hiên ngang
lúc này hơi cứng ngắc.
Chàng chậm rãi xoay người lại, nhìn Thừa Thái Công chúa.
“Phụ hoàng cho đòi nhi thần có chuyện gì chăng?”, nàng nhẹ cười, sau
này lấy chồng rồi sẽ không được làm nũng với phụ hoàng nữa.
Tiêu Kỳ đưa tay nắm lấy vai nàng, lẳng lặng ôm nàng vào lòng.
Trong khoảnh khắc này, vị Đế vương khai quốc uy nghiêm chỉ còn là
một phụ thân đau lòng thương con.
Thừa Thái Công chúa sững người, để mặc cho phụ hoàng ôm mình, quên
mất mình phải nói gì, nên làm gì…
Phụ hoàng, lần đầu tiên, ôm nàng.
Tuy là kể từ khi nhận nuôi nàng đến nay đã được hơn mười năm, đây là
lần đầu tiên người ôm nàng.
Dù là tình cha, ước nguyện của nàng cũng đã trọn.
Thừa Thái Công chúa run rẩy nhắm mắt lại, cơ hồ quên mất hết thảy, chỉ
muốn phụ hoàng mãi ôm mình như thế.
“Tẩm nhi, phụ hoàng xin lỗi con”, giọng phụ hoàng bi thống, “Tiểu Hòa,
không thể trở lại”.
Nàng còn đang chìm trong mê say, không nghe hiểu lời phụ hoàng, kinh
ngạc hỏi, “Tiểu Hòa ca ca muốn đi đâu?”.
Tiêu Kỳ nhìn nàng thật sâu, nói từng chữ từng chữ, “Da ngựa bọc thây,
núi xanh chôn xương”.