Tôi lại không kìm được lệ, hai mắt đã đẫm nước.
“Thứ nhất, mở cửa nam, thả tộc nhân của ta rời đi, tam quân không được
truy kích”, Hạ Lan Châm vẫn cười, cười vô cùng vui vẻ, “Thứ hai, nếu
muốn đưa mỹ nhân của ngươi về thì phải một thân một mình giao đấu với
ta, nếu ngươi có thể chiếm được, ta tuyệt đối không đả thương nàng dù chỉ
một chút!”.
Tiêu Kỳ lạnh lùng cười một tiếng, “Không hơn?”.
“Một lời đã định!”, Hạ Lan Châm hừ lạnh, phất dây cương giục ngựa lùi
một bước, lại giữ chặt tôi.
Tam quân trước mặt, hàng vạn ánh mắt nhìn, Tiêu ngồi trên lưng ngựa,
áo khoác tung bay.
Hắn chậm rãi giơ tay phải lên, trầm giọng hạ lệnh, “Mở cửa nam ra!”.
Ngoài cửa nam là rừng núi cao chót vót, một khi đã bỏ chạy sẽ rất khó
truy kích.
Hạ Lan Châm giữ lấy tôi ở trước, từ từ giục ngựa lui về phía sau, cùng
tàn quân Hạ Lan lùi về cửa nam.
Thanh âm ken két vang lên, cửa doanh phía nam mở ra.
Lưỡi đao rét lạnh dán chặt bên gáy, tôi chuyển mâu, ánh mắt đan xen
cùng ánh mắt Tiêu Kỳ… Có chút áy náy, lúc sinh tử, trong lòng đã mềm ấm
như bông… Phải vội vàng đi, chưa kịp nhìn rõ thần sắc trong đáy mắt hắn,
Hạ Lan Châm đã quay ngựa, chạy ra ngoài cửa doanh, thẳng đường lên núi
mà tới.