Giờ phút này, hắn sẽ nhìn nhận như thế nào? Coi tôi là Vương phi, là thê
tử, hay quân cờ… Mà có lẽ, những điều đó đã không còn quan trọng.
Chỉ có một ý niệm, là hắn lấy hay bỏ sinh mạng của tôi.
Nghĩ tới đây, trong lòng bình tĩnh, không chút sợ hãi.
Tôi và Tiêu Kỳ bốn mắt nhìn nhau, như có trăm ngàn lời, cuối cùng im
lặng ngưng đọng… Ánh nhìn này lại chọc giận Hạ Lan Châm.
Hắn xoay mình lấy ra một thanh chủy thủ đặt trước cổ tôi.
Hắn vừa xuất đao, cung thủ phía sau Tiêu Kỳ lập tức kéo căng dây cung.
“Vương gia!”, ngân giáp tướng quân kia kinh hô, đang định nói gì đó, lại
bị Tiêu Kỳ giơ tay lên ngăn lại.
Ánh mắt Tiêu Kỳ sâu thẳm, khiến cho tôi có cảm giác kỳ lạ, giống như
ánh mặt trời giữa trưa chiếu trên mặt, khiến người ta không thể mở mắt, có
đau thương, vui vẻ và khuất phục.
Tôi nhắm mắt lại, phảng phất như bị ánh mặt trời soi thấu, thở dài cười
một tiếng.
Thôi, sống chết có số, chỉ cầu ung dung đối mặt, không bôi nhọ dòng họ
nhà mình là được.
“Ngươi muốn như thế nào?”, Tiêu Kỳ nhẹ giọng nói. Lời này rơi vào tai
tôi, như có tiếng sấm đánh.
Hỏi như vậy chính là hắn đã chịu sự uy hiếp của Hạ Lan Châm, đồng ý
giao thiệp.
Hạ Lan Châm điên cuồng cười vang, “Hay, hay cho một đôi anh hùng
mỹ nhân!”.