“Lưu lại người sống!”, Tiêu Kỳ giục ngựa tới, trầm giọng quát, “Vương
phi ở đâu?”.
Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, liều mạng giãy dụa, hận
không thể la lên.
Lại nghe thấy một tiếng cười thê lương, “Thuộc hạ vô năng, thiếu chủ
thỉnh thận trọng…”.
Lời vừa dứt, tiểu Diệp không còn động, tự vẫn tại chỗ.
“Ngu ngốc”, Hạ Lan Châm trấn định lạnh lùng nói, ngoài dự liệu của tôi.
Còn chưa kịp nhìn lại tình hình ngoài kia đã thấy toàn thân căng thẳng,
chợt bị Hạ Lan Châm nhấc lên lưng ngựa, ép chặt trước ngực hắn.
Một tiếng ngựa phẫn nộ hí dài, bạch mã cất vó lao xuống, chạy thẳng về
phía giáo trường nơi Tiêu Kỳ đang đứng.
Người kinh ngạc, ngựa hí vang, gió ào ào!
Nắng sớm chiếu vào áo giáp, một biển giáp sắt rơi vào tầm mắt.
Tiêu Kỳ một thân oai hùng đứng dưới nắng sớm, càng lúc càng gần tôi.
Lướt qua hàng ngàn hàng vạn người, lướt qua vực sâu sinh tử, ánh mắt
sáng quắc của hắn và ánh mắt tôi rốt cuộc cũng giao nhau.
Tôi không kịp nhìn rõ dung nhan kia lại bị ánh mắt kia in dấu vào đáy
lòng.
Quân trận bỗng khép lại, bộ binh ở phía sau, kỵ binh phía trước, đồng
loạt kêu vang, bao bọc lấy chúng tôi.