Tôi là con cờ rất quan trọng, chỉ là một con cờ… Cho nên sống chết hay
tàn tật cũng không quan trọng bằng.
Đáy lòng chua xót, nước mắt mơ hồ bị tôi cắn răng ngăn lại. Lại thấy lúc
này đội ngũ trong trận biến hóa, binh sĩ mang tới thang mây dựng lên ở hai
phía, nơi nơi cung thủ nấp bắn, binh lính hai bên trái phải cầm đoản đao
trèo lên thang, động tác nhanh nhẹn nghiêm chỉnh, dũng mãnh gan dạ, đều
là những người đã trải qua trăm trận chiến. Một đám tử sĩ Hạ Lan trên đài
cao liều mạng ngăn cản, dần dần thất bại, một đám bị chém khi giáp mặt.
Vương phi giả kia bị lôi lui về phía sau, người giữ nàng lớn tiếng hô,
“Vương phi ở trong tay ta, Tiêu Kỳ, nếu như ngươi còn dám…”.
Lời của hắn bị đứt ngang.
Một mũi tên đuôi trắng lao tới xuyên thủng cổ họng hắn.
Mũi tên của Tiêu Kỳ, thiện xạ*, nhắm trúng cổ họng.
*Thiện xạ: trăm phát trăm trúng, chỉ người bắn tên giỏi
Người bắn mũi tên kia ngạo nghễ kéo dây cung, dây cung vẫn còn dao
động.
Tôi nhắm mắt, ngực mơ hồ đau.
Trước mắt hiện ra cảnh khao quân nhiều năm trước, cũng là một thân
khôi giáp mũ tua trắng oai hùng kia, rõ mồn một trước mắt. Cảnh xưa cảnh
nay nhất thời đan xen vào nhau…
Gió mạnh thổi tóc mai bay loạn.
Sĩ tử Hạ Lan toàn bộ chết sạch.