Người trên đài điên cuồng cười vang, “Nếu như giết ta thì trước tiên hãy
giết thê tử của ngươi!”.
Tôi không kiềm chế được, bật thốt lên, “Không nên…”.
Lời nói vừa ra khỏi miệng, cằm đã bị Hạ Lan Châm giữ chặt, không thể
lên tiếng được.
“Ngươi muốn nói cái gì?”, hắn lành lạnh nhích gần tới tai tôi, “Không
nên như thế nào? Không nên cứu nàng? Đáng tiếc ngươi lại ở đây, kêu gào
rách cổ họng hắn cũng không nghe được!”.
Hắn cười nhẹ, “Có điều ta rất muốn nhìn xem hắn có chịu liều mình cứu
“ngươi” hay không”.
Tôi hung hăng nghiêng đầu, cắn vào tay Hạ Lan Châm.
Hắn chịu đau, trở tay giáng xuống một cái tát.
Trước mắt biến thành màu đen, trong miệng có mùi máu tanh, tôi đứng
không vững ngã nhào, bị Hạ Lan Châm giữ trong ngực.
“Nhìn kìa, hắn thực đi cứu ngươi…”, giọng nói Hạ Lan Châm quỷ mị rơi
vào trong tai.
Tôi bị một cái tát kia làm tối tăm mặt mày, trước mắt đều là màu đen,
buồn vui không rõ.
Tôi không muốn hắn trúng kế, không muốn hắn cứu Vương phi giả kia,
nhưng nghe hắn đi cứu người… trong lòng bỗng có cảm giác ấm áp.
Tiêu Kỳ một mình một ngựa đi về phía phong hỏa đài, cung tên của thích
khách trên đài hướng thẳng về phía hắn.
Song Tiêu Kỳ đột nhiên thắng ngựa, kêu lớn, “Động thủ!”.