Phía ngoài một lúc lâu không có tiếng động, chỉ có mùi thuốc nồng nặc
tỏa khắp, tôi gắng sức giơ tay lên muốn vén rèm lại không có chút sức lực
nào cả.
Chỉ nghe một tiếng thở dài trầm trầm, “Nếu một chưởng kia Hạ Lan
Châm dùng toàn lực, chỉ sợ nàng đã không còn…”.
“Vương phi cát nhân thiên tướng, nhất định có thể gặp dữ hóa lành”, một
giọng nói khác, không phải của Tiêu Kỳ, cũng không phải của ông già kia.
“Lần này ta đã khinh địch rồi, lúc này nghĩ đến, vẫn có cảm giác sợ
hãi…”, trong giọng nói lộ ra nụ cười tự giễu, “Hoài n, chắc ngươi cũng
không nghĩ tới, ta vào sinh ra tử, thân trải qua vô số trận chiến nhưng lại có
lúc sợ”.
“Mạt tướng chỉ biết là, quan tâm sẽ bị loạn”.
Tiêu Kỳ cúi đầu cười một tiếng.
“Vương gia, dư nghiệt Hạ Lan kia…”.
“Được rồi, chuyện này ngày mai lại bàn, ngươi lui ra đi”.
“Vâng”.
Bên ngoài không còn tiếng động nữa, yên lặng một lúc lâu.
Tôi nhìn về phía rèm trước giường, mơ hồ thấy một thân ảnh cao ngất,
nhàn nhạt đứng bên ngoài bình phong*, như bức tượng khắc.
*Bình phong: màn che
Dáng hình kia đứng yên bất động, tựa hồ như đang ngắm nhìn vào bên
trong bình phong.