Rèm bên giường buông xuống, dưới ánh nến, không gian tràn ngập mùi
thuốc.
Tôi hít sâu một hơi, chạm vào chăn bông ấm áp trên người mới tin rằng
mình không phải đang ở trong mộng.
Một chuỗi những ác mộng đã qua, giờ phút này tôi bình yên nằm trên
giường, đã an toàn.
Khi nãy ở trong mộng có sắc máu, bóng kiếm, tiếng gió gào thét… Tôi
bỗng nhiên run lên, nhớ tới trong miệng tràn đầy máu; nhớ tới kiếm quang
ngang dọc, đao lướt gió xẹt qua tóc mai; nhớ tới thân mình rơi xuống, lơ
lửng trong hư không… Nhớ tới cánh tay kiên định kia.
Một khắc ấy, thân thể tôi như cánh gãy, sắp rơi vào vực sâu chết chóc, là
một kiếm kia chặt đứt sợi dây nối tới cái chết, đoạt lại tôi trên đường tới
hoàng tuyền, trở về trong lồng ngực ấm áp.
Bên ngoài rèm có bóng người lay động.
Một giọng nói quen thuộc trầm ấm vang đến, “Vương phi đã tỉnh lại lần
nào chưa?”.
“Hồi bẩm Vương gia, thương thế của Vương phi đã có chuyển biến tốt
đẹp nhưng thần trí còn chưa thanh tỉnh”, giọng nói của một ông già đáp lại.
“Đã ba ngày…”, giọng nói lo lắng của Tiêu Kỳ cắt ngang, “Một chưởng
kia chẳng lẽ đã đả thương tới tâm mạch?”.
“Vương gia chớ lo, một chưởng kia chỉ đả thương ở điểm yếu, lực chỉ
dùng ba phần, không tổn hại tới tâm mạch. Chỉ là mạch của Vương phi khá
yếu, tổn thương tới bệnh cũ tích tụ đã lâu, không thể dùng thuốc quá vội
vàng, nếu không sẽ bị phản tác dụng”.