“Trên người ta có hỏa độc!”, tôi ngửa mặt nhìn Tiêu Kỳ, khẽ mỉm cười,
“Ngươi đi mau…”.
Tiêu Kỳ chấn động, sắc mặt đột biến, kiên quyết đưa tay ra, “Nắm lấy tay
ta!”.
Tôi lắc đầu, “Ngươi đi mau! Ta và hắn đồng vu quy tận*!”.
*Đồng vu quy tận: cùng nhau chết
“Hay, hay cho một câu đồng vu quy tận…”, Hạ Lan Châm đột nhiên cười
to, giơ tay khẽ bóp chỉ bạc, “Tiêu Kỳ, lúc đó ân oán của chúng ta kết thúc!
Trên đường tới hoàng tuyền, ngươi cũng cùng đi đi!”.
Tôi hoảng sợ, cúi đầu buộc chặt bó chỉ bạc.
Nửa người Tiêu Kỳ nghiêng ra, gầm lên, “Đưa tay cho ta!”.
Áo giáp hắn đẫm máu, nghiêm nghị sinh uy, đáy mắt là quyết tâm không
để người khác kháng cự – trong phút sinh tử, tôi không thể chần chờ, đột
nhiên hiểu rõ, ra sức đưa tay nắm lấy tay hắn.
Chỉ bạc bên hông đột nhiên bị kéo căng, trong khoảnh khắc, một luồng
sáng như lụa dài chém xuống!
Có thanh âm xương gãy lìa giòn như đồ sứ vỡ.
Một chùm máu đỏ tươi phun ra tung tóe đầy mặt.
Tiếng kêu thảm thiết của Hạ Lan Châm vang lên, thân người hắn nhanh
chóng rơi xuống dưới cầu.
Bàn tay đang cầm tay tôi chợt dùng lực mạnh nhấc người tôi lên không.
Lực kéo về, tôi và hắn cùng nhau ngã về phía sau.