Hạ Lan Châm giương đao về phía trước, đen tôi chặn ở trước người, thừa
cơ ngã về phía sau, trong nháy mắt đã khởi động khóa đai lưng ngọc bên
hông tôi.
Một bó chỉ bạc từ trong đai lưng lập tức bắn ra, đầu bên kia bị giữ chặt
trong tay Hạ Lan Châm.
Tôi chợt hiểu được sự bố trí của hắn – hỏa độc trong đai lưng có thể
thiêu đốt mọi thứ trong vòng ba trượng, hắn dùng chỉ bạc mở cơ quan, chỉ
đợi sau khi phi thân xuống thuyền, tránh ra ngoài ba trượng, chỉ bạc trong
tay sẽ tự khắc đứt, hỏa độc bùng lên, tôi và Tiêu Kỳ lập tức hóa thành tro
bụi.
Tôi bỗng nhiên quay đầu lại, chạm phải ánh mắt lạnh lẽo quyết tuyệt của
Hạ Lan Châm.
“Vương Huyên, kiếp sau gặp lại!”, trong mắt hắn chợt xuất hiện vẻ thê
lương, nắm lấy chỉ bạc, tung người nhảy xuống.
“Không được!”, tôi cắn răng dùng hết chút sức lực cuối cùng giơ tay giữ
lấy hắn.
Thân thể chợt bay lên không, tiếng gió ù ù bên tai.
“Vương phi!”, Tiêu Kỳ đứng trên cầu, bắt được ống tay áo của tôi.
Một tiếng “rẹt” vang lên, y phục rách ra.
Trong giây lát, toàn thân tôi treo trên không, nắm lấy dây thừng dòng
xuống thuyền của Hạ Lan Châm.
Sắc mặt Hạ Lan Châm trắng bệch, chỉ bằng một cánh tay treo ngược đã
ngăn trở hướng rơi xuống, trên trán mồ hôi tuôn như nước.